Nơi chỉ dành cho chúng ta
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Affiliates
free forum

Top posters
kisslove
 
BooM
 
ivant
 
gay85_timban
 
Lyrim
 
Admin
 
Kim +
 
huuthien
 
supcua
 
soidabuon
 

Share | 
 

 God's Jokes

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Kim +
Người thành phố
Người thành phố



Bài gửiTiêu đề: God's Jokes   11/9/2009, 9:19 pm

GOD’S JOKE

Summary:






Cậu ngồi đó, xoắn những lọn tóc đen của mình vào cây bút chì bấm, mắt dán chặt vào mảnh giấy tôi vừa nhét vội vào tay.


Không phải là một đề toán hóc búa, nhưng cũng không phải là thông tin về bài hát mà cậu nhờ tôi tìm. Nó chỉ vỏn vẹn có ba chữ. Tôi đã viết rất nhiều, rất rất nhiều, kín tận cả bốn mặt của hai trang giấy A4, nhưng rồi tôi thấy thà đánh liều với ba chữ còn hơn.


Cậu đang nghĩ gì trong đầu? Bối rối, ngạc nhiên hay đang nổi giận? Tôi giả vờ nhìn ra cửa sổ, nhưng kì thực mắt tôi đang theo dõi từng hành động của cậu - cái bóng mờ in trên tấm kiếng. Tôi thấy những lọn tóc đen của cậu dài rũ lên cả gọng kiếng cậu đang đeo, che khuất cả đôi mắt nâu to tròn. Tôi thấy làn da trắng của cậu, đôi môi của cậu. Tôi nghe được cả giọng cậu ngâm nga bài hát trong đầu, ngửi được cả mùi hương toả ra từ cơ thể cậu phảng phất quanh đây.


Tôi nhắm mắt lại, chạm tay mình vào cậu, nhưng tất cả những gì tôi cảm thấy, chỉ là sự lạnh và cứng của tấm thủy tinh trên bờ cửa sổ.


Quá nhiều lần như thế rồi, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi muốn được chạm vào cậu, vào chính cậu chứ không phải là cái bóng kia, mà không phải viện một lý do vô tình, sơ ý. Tôi muốn được hôn cậu, được ôm ghì lấy cậu trong vòng tay. Tôi muốn có một lần cậu nhìn thấy tôi, thấy được tình cảm của tôi, vì trong mắt cậu, tôi chỉ là một đàn anh đáng được tôn trọng không hơn không kém.


Chỉ một lần, xin hãy nhìn thấy tôi









CHƯƠNG 1



---o0o---






Chap 1








_ Mày biết gì không nhóc? Tao không thích những thằng mọt sách. Tụi nó [suck] lắm.


Tôi tựa lưng vào tường trong khi bọn đàn em đang giữ chặt một thằng nhóc lớp 10 lạ hoắc, ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra. Chậc, kể ra thì nó cũng không có tợi gì lớn, nó không mạo phạm tôi, cũng không hề đụng đến một cọng tóc của bọn đàn em tôi. “Tội” của nó là việc đã đi ngang qua địa bàn của băng nhóm do tôi cầm đầu, với ngoại hình y như một thằng cặm cụi gù lưng học gạo đeo cặp đít chai dày không dưới năm li và tay thì khư khư đống sách, trong lúc tôi đang ngứa tay muốn đập ai đó ho đỡ buồn chuyện bị nhỏ bạn gái phản bội.

Tôi bước đến trước mặt thằng nhóc rồi dồn hết sức thụi một quả thật mạnh vào bụng nó. Thật đã tay. Nó gập người lại vì đau trong lúc tôi hất đầu ra hiệu bọn đàn em xông tới, bắt đầu đấm, đá túi bụi vào nạn nhân đang nằm dưới đất chờ sẵn. Tụi nó biết quả thụi của tôi chỉ là phát khui champange mở đầu cho buổi tiệc vui. Tất cả những gì tôi làm bây giờ là khoanh tay khoái trá đứng tận hưởng show diễn trước mắt mà không phải động một ngón tay vào.



---o0o---



Ngày hôm sau



Lớp ồn ào còn hơn cái chợ, dù là đang trong giờ học. Bọn con gái bàn tán về những anh chàng đẹp trai, trong khi những thằng con trai thì tranh cãi chí chóe nhau cô siêu mẫu nào của tạp chí Play Boy có ngoại hình “hot” nhất. Những cặp tình nhân có mặt trong lớp thì âu yếm nhau như chốn không người. Tôi thì tiếp tục giấc mộng đẹp sáng nay bỏ lỡ vì cái đồng hồ báo thức chết tiệt luôn được mẹ tôi chỉnh cho reo đúng sáu giờ sáng. Tuy đây là trường tư, trường Quốc Tế, vào đây học như chơi, nhưng không có giờ học nào lớp lại ồn ào và náo loạn như lúc này. Tôi đã nói với các bạn chưa nhỉ *ngáp*, vì đó là giờ Văn học Thế giới, giờ học chán số 1 trong những giờ học chán nhất. Giáo viên dạy môn này đã bước sáng tuổi lục tuần từ năm ngoái, và ông đó đọc bài giảng cho học sinh còn đều hơn cả một vị sư gõ mõ đọc kinh trong chùa. Tôi có lẽ đã có thể ngủ thêm đến cuối tiết, nhưng đám con gái với những cái giọng the thé khiến tôi không thể nào có đủ kiên nhẫn để chịu đựng thêm được nữa. Tổi mở mắt tỉnh ngay lúc thằng Trung - một trong những thằng dưới trướng tôi – quay sang:

_ Sếp dậy rồi đấy àh?

_ Chứ sao – Tôi làu bàu – Tao đâu có ngu như thằng Chiến (cũng là một trong những thằng đàn em của tôi) ngủ quên đến mức cuối tiết bà Toán phải xuống tận bàn để lay nó đứng dậy chào bả.

_ Hì.

Thằng Trung nở một nụ cười cầu hòa, khoe chiếc răng khểnh “có duyên” của mình. Trung không phải là một đứa ngốc. Nó rất thông minh và bảnh trai, chưa kể nó nhập vai hai mặt một cách hoàn hảo: trước mặt mọi người - lớp trưởng, cậu con trai ngoang hiền, học giỏi, chăm chỉ; trong băng nhóm của tôi - thằng đàn em trung thành, ác chiến nhất, tay “sát gái” trong khoảng thời gian ngắn đến đang kinh ngạc. Tôi rất nể nó, một phần là vì tôi đã thấy nhiều “ác qủy đội lốt thiên thần”, nhưng đạt đến trình độ pro như nó thì chưa từng giáp mặt kẻ nào khác. Đôi lúc tôi còn thấy tự hào khi có một thằng tướng “kool” như nó.

_ Chậc, tao còn bực vụ ngày hôm qua – Tôi đong đưa người lên chiếc ghế gỗ, cau mày – Cái thằng quái đản…

Như đã nói, Trung không phải là một thằng ngu, nhưng nó cũng phải nghệch mặt ra vài giây trước khi hiểu ra tôi đã đổi đề tài cuộc nói chuyện. Cũng chẳng thể trách được nó, vì ngày hôm qua nó bận không tham gia nhóm.

_ Đứa “mọt sách” ngày hôm qua àh? Em có nghe thằng Đình kể lại.

_ Ừ, nó làm tao mất hứng.

Lý do lớn nhất nào để ta cố tình đập một thằng nào đó? Có thể vì nó “sọc dưa”, có thể để trả thù nó dám láo với mình, dám cướp con bồ của mình… Với tôi, câu trả lời rất đơn giản, chứng minh rằng mình mạnh hơn nó và để ra oai với bọn đàn em. Khi đó, nhưng gì tôi mong muốn được nghe, được thấy không gì hơn chính là khuôn mặt đầy đau đớn, bầm dập, có khi đãm cả nước mắt cùng với những tiếng rên là đau đớn, xin tha. Nó làm tôi thấy hài lòng, thấy khoan khoái vì đã đạt được mục đích. Nhưng nó, cái giống quái thai ngày hôm qua, đã không làm cho tôi được tận hưởng giây phút ấy. Nó cứ chịu đựng những trận đòn đấm, đá đầy đau đớn trong nhiều giờ liền mà không hé răng kêu lấy một tiếng, chai lỳ và ương bướng. Trong suốt khoảng thời gian ấy, mắt nó không rời khỏi tôi, với vẻ căm thù kẻ đã bắn phát súng chỉ thiên cho cái màn man rợ này. Nó cau mày giận giữ, hai hàm răng nghiến chặt. Một thằng nhóc không hề quen biết, chỉ có một soọc trên cà vạt, nhỏ thó trong bộ đồng phục trường, ốm yếu với nước da trắng xanh với mái tóc xoăn đen dợn sóng đang bết lại vì mồ hôi trộn lẫn với thứ nước dơ bẩn đọng lại trên mặt đường sau cơn mưa. Chợt tôi thấy thật lạ, không hiểu sao lại gợi nhớ tôi đến một cái gì đó thật xa xôi, thật thân thuộc. Nhất là đôi mắt của nó… Có cái gì đó quen quen…




---o0o---




“Có một cậu giai rất xinh cứ tầm giờ ra chơi là cứ đi ngang qua đây, không hiểu sao ngày hôm qua không đến”. Nga – cô nàng lớp phó học tập lớp tôi, người đã quá rành rẽ tính cách của từng nhân vật trong lớp chỉ trong năm học lớp 10 - mới vừa quay xuống giương cung bắn “Phập!!!” một cái ngay hồng tâm của bọn con gái. Họ lập tức có đôi mắt sáng như đèn pha ô tô lao vào cô nàng với tốc độ tên lửa. “Có không? Có không?”, “Có tao mới nói, không có tao nói làm gì?”, “Sao tao không thấy nhỉ?”, “Hai mắt mày cứ ngắm vào anh Trung như muốn nuốt sống người ta thì cửa nào mà thấy”, “Có cute không?”, “Da trắng, tóc xoăn đen phải không, tao thấy nhóc ấy rồi, cute cực tụi bây ạh”



Da trắng?


Tóc xoăn đen?



“Hình như là thủ khoa tốt nghiệp cấp THCS nên được tuyển thẳng vào trường mình mà không cần xét tuyển đấy”

“Waaa. Chuẩn thế?”

“Chuẩn gì? Thua đến hai tuổi, mới học lớp 10”

“Ôi dào, tao đâu có biết là mày có thói quen ưa những ông cụ đâu, cứ như tao là hốt hết, đẹp là tao ưng ngay”

“Thế mới biết chị Nga nhà mình tia giai kinh khủng”

“Chứ sao”


Học giỏi, một thằng “mọt sách”?


Máu nóng lập tức bốc phừng phừng trong đầu tôi. Cái thằng freak ấy thì có gì đáng để cho tụi nó bàn tán. Thà nghe bàn tán về một con gà mái tôi còn thấy dễ chịu hơn. Cái thằng nhóc đó mà cute, mà “xinh” áh. God ơi, nếu thế thì God giết con đi vì mấy thằng con trai trên đời này chết hết cả rồi.

_Mấy người im lặng một chút được không? Ồn ào quá, nhức đầu quá đi.

Lũ con gái là những đứa rất nhạy cảm trong vấn đề “bị chỉ trích”, cho nên họ đã gần như im ngay lập tức và cau mày quay xuống nhìn cho rõ cái dung nhan của kẻ đã phá hoại buổi trò chuyện xôm đang xôm tụ. Một, hai, ba, năm giây sau tôi mới nhận thấy khi mình bật ra câu nói đó. Tôi đã mắc vài hai bất lợi rất lớn, và ờ thì, dĩ nhiên cô Nga lớp phó học tập xinh đẹp lớp tôi sẽ không dại gì mà dùng nó để “phản đòn”:

_Lâm àh, tôi biết ông đang ghen tị với cậu nhóc của tụi tôi (từ khi nào vậy trời?) – Tôi há miệng ra định thanh minh nhưng Nga đã đưa ngón tay trỏ lên chặn lại - Đừng chối, nó lồ lộ trong giọng nói của ông ban nãy và khuôn mặt của ông lúc này – Tôi nhất quyết đẩy ngón tay của nó ra nhưng vô ích - Uất ức lắm hả Lâm? Có thương thầm nhớ trộm tôi thì cũng đừng ghen lộ liễu đến như thế chứ, người ta mà chọc thì tôi xấu hổ chết àh – nó ôm mặt, tỏ vẻ e thẹn khi ngúc ngoắc cái đầu - Tụi tôi cũng thế bàn tán và ngưỡng mộ cậu, “ngưỡng mộ” cái điểm số cao đến nỗi phải cúi mặt xuống vực mới trông thấy của cậu năm ngoái ấy.

Thứ nhất: tôi đã tỏ vẻ khó chịu, thứ hai: điểm số của tôi rất kinh khủng,còn của nó thì trên trời. Bọn con gái thì phá ra cười trong khi cơn giận dữ ban nãy dường như được tăng lên gấp đôi.

_Cái gì? – Tôi định xông đến “tẩn” cho con Nga một trận, nhưng may mắn là thằng Trung đã kịp thời thốc tay vào người tôi chặn lại - Bỏ tao ra.


_ Bạn Lâm nhà ta nóng quá, như lửa ấy, dịu xuống chút đi mà – “Sếp muốn mang tiếng nhục là đánh con gái sao?”, nó thì thầm vào tai tôi – Con trai mà, nhịn đi.


Tôi phải dìm cơn giận của mình xuống, nhẫn nhục nhìn con Nga hếch cái mặt lên đắc thắng. Một ngày nào đó nó sẽ phải trả giá. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, và vị sư nhanh chóng dọn đồ ra khỏi lớp trong sự reo hò hân hoan. Một người, hai người, năm người. Khi thằng Trung bị đám con gái kéo đi - gần nửa lớp trống, rồi chỉ trong ba phút sau, lớp học ba mươi lăm nhân mạng mà chỉ còn mỗi mình tôi.

Thì cũng có sao đâu, tôi không hề có một người bạn thân nào cả. Đứa thân nhất trong lũ đàn em thì nguyên một rừng con gái chung quanh, bắt nó đi chung với mình coi chừng người ta nói hai đứa nó đồng tính nữa thì khổ. Những đứa còn lại thì không cặp kè với bồ thì cũng vào toilet hay lên sân thượng hút thuốc. Việc nào tôi cũng không ưa, và đó chính là nguyên nhân mà tôi ngồi đây, chẳng qua vì bạn gái thứ sáu của tôi cũng đã nói lời chia tay ngày hôm qua. Thằng Trung biết chuyện, nó cũng chỉ vỗ vai mà nói: “Sếp buồn mà làm gì? Trên đời này thiếu gì con gái…” Thế đấy, người như nó thì cũng thiếu gì những con thiêu thân vây quanh sẵn sàng lao vào chết. Đẹp trai, lại học giỏi. Tôi nhìn ra của sổ. Những chiếc rèm màu kem bay phấp phới, gió mát lướt qua mặt tôi, mang theo hương đất nhè nhẹ báo hiệu một cơn mưa đang kéo đến. Mát… và dễ chịu. Âm thanh ồn ào ngoài hành lang nhỏ dần, nhỏ dần, rồi dường như biến mất trong không gian. Cảnh vật tối dần, tối dần, hai mí mắt tôi khép lại, và tôi mơ hồ nhận ra rằng tôi gục đầu lên hai cánh tay của mình.

Dễ chịu quá…



Tôi thấy người mình nhẹ lâng lâng. Chân dường như không chạm vào mặt đất.

Chợt có nhiều âm thanh đập vào tai tôi. Tiếng la hét, tiếng kim loại va vào nhau chan chát, tiếng rơi vỡ của những cái bình. Rồi tôi cảm thấy nóng, nóng như đang ngồi trong một cái lò nướng. Người tôi toát đầy mồ hôi. Nóng, nóng quá, rồi giọng của một người phụ nữ xa lạ thở dốc gấp gáp bên tai tôi.



“Con… con phải trả thù cho mẹ”




Rồi, tất cả biến mất, nhanh đến ngạc nhiên, hệt như bóng xà phòng. Tôi bật dậy, mồ hôi chảy ròng ròng ướt cả lưng áo, tim đập thình thịch. Chẳng hiểu sao một thằng đại ca như tôi từ nhỏ đến giờ chẳng sợ ai lại cảm thấy sợ, thấy run đến như thế. Cảnh tượng đó, quả thật tôi chưa nhìn thấy bao giờ, và cả giọng nói của người phụ nữ đó nữa, quá xa lạ. Có cái gì đó không được bình thường. Phải mất đến hơn ba phút tôi mới bắt đầu đưa mắt ra nhìn chung quanh, và nhận ra rằng, cả lớp đang trố mắt nhìn tôi, và cùng lúc đó tôi lại gặp lại người quen cũ, đang đứng ngay trước mặt. Một người có mái tóc xoăn đen, với gọng kiếng nứt được dán băng keo lại, đang nhìn tôi với một vẻ ngạc nhiên không kém.

_ Thằng “mọt sách”?
Chap 2




Một tràng cười vỡ ra làm cho tôi nguợng chín cả mặt. Cũng là giọng cười rú lên cái Nga khai cuộc đầu tiên, nhưng điều làm tôi hốt hoảng nhất là cả thằng Trung nổi tiếng là người bình tĩnh trong mọi trình huống cũng phải bụm miệng giấu cái răng khểnh vô tình bị khoe ra khi tôi quay sang.


_ Em… em xin lỗi, em chỉ gọi anh dậy để vào ngồi ở dãy bàn trong thôi…


Nó lúng túng như gà mắc tóc, mặt đỏ ửng. Cả lớp lại được dịp cười ầm lên. Vừa giận, vừa quê, tôi đứng dậy nắm lấy cổ áo nó, gầm lên: “Mày muốn gì?”. Nó lại càng khúm núm sợ sệt, nhắm nghiền mắt lại quay đi hướng khác như để né đòn.


_ Lâm. Thôi ngay đi.


Giọng thầy chủ nhiệm sang sảng của tôi có rất nhiều công dụng: chặn đứng lại nhiều hành động của tôi đang làm, tắt mọi tiếng cười còn đang loáng thoáng trong lớp, áp đảo tinh thần của những đứa chưa làm bài v.v… Thầy Nam cũng là một trong những người tôi kiêng nể hơn cả thầy giám thị, và tự trong đáy lòng tôi thì thầy vẫn được xếp ở vị trí cao hơn những người khác.


_Đó là học sinh mới của lớp ta. Từ nay về sau trò ấy sẽ được xếp ngồi kế em và sẽ là hết năm học lớp 12 này.


_Nhưng… nhưng nó chỉ mới 15 tuổi… - Tôi nhăn nhó – Nó đáng lý phải học lớp 10 chứ???


_Hai đứa làm quen nhau nhanh nhỉ, biết được cả tuổi nhau nữa kia đấy. Với ai có thể khó, nhưng với cậu ta thì không có gì khó đâu.


_Nhưng….


_Không nhưng nhị gì hết. Tôi không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra cho cậu ấy, hiểu chứ cậu Lâm, bất cứ chuyện gì.


Tôi cũng hiểu lờ mờ được ý thầy Nam không muốn thấy tôi chọc phá, hay đập nó một trận vô cớ như hồi đầu năm.


_Nhưng nếu đó không phải là do con làm, và lỡ như nó chỉ vô tình là một vết xước 1 li thôi…


_Vậy thì cậu hãy chắc chắn rằng không ai có thể động vào cậu ấy, dù là một vết xước có độ dài 1 li. Kết thúc.


Thầy đập tập giấy hồ sơ lên bàn một tiếng rõ to như vị quan tòa dằn cây búa báo phiên toà đã chấm hết. Người tôi có cảm giác giống như mới bị quăng ra từ Bắc Cực. Cứng ngắc, đông đá, ngu người, sững sờ, bạn muốn chọn từ nào cũng được. Tôi bước ra khỏi dãy ghế một cách ngoan ngoãn dưới con mắt của thầy Nam, để đường đi cho nó vào. Cái Nga quay xuống nhìn tôi với nụ cười đầy vẻ khoái trá. Tôi trừng mắt nhìn nó để làm cho nó sợ, nhưng điều đó chỉ càng làm cho nụ cười của nó toét rộng thêm đến mang tai. Nếu như không có ai ở đây vào lúc này thì tôi đã không phải nhường nhịn gì để đập cho nó một trận rồi. Lớp lại bắt đầu rộ lên những tiếng bàn luận, cười đùa, những ánh nhìn phóng về tôi với đầy vẻ ngụ ý, và đương nhiên là thầy Nam lại một lần nữa dùng tài năng đặc biệt của mình, không cần dùng đến micro mà có thể làm cho toàn bộ những thần dân trong lớp 12A2 nghe được từng từ không sót một chữ nào được thoát ra khỏi miệng thầy.


_Cả lớp, lấy tập Toán ra.





---o0o---


Tôi cứ tưởng lãnh trọn cái ngày đầu tháng 8 ấy đã là quá đủ cho một tấn bi kịch cho năm cuối cùng của cấp 3. Nhưng chỉ hai tuần sau , tôi đã hiểu ra ngày hôm qấy chỉ mới là sự khởi đầu của cả một chuỗi dài “Những trò đùa của Chúa”.


_ Chào… Chào anh.


Nó đón tôi ở cửa căn phòng số 13 với nụ cười xã giao gượng gạo(hay nói bằng từ “méo xệch” thì đúng hơn), còn mặt tôi thì xám xịt đến mức bầu trời đang mưa phùn rả rích buổi chiều cũng không sánh nổi. Bên cạnh tôi, hai chiếc vali lớn đầy quần áo và những thứ lặt vặt cần thiết đã được chuẩn bĩ sẵn sàng, nếu như tôi không kể đến thằng Trung đang lăn bò càng ra cười. Tôi u ám xách đồ đạc vào phòng, thằng Trung nối bước, và thẳng “mọt sách” thì lui cui đóng cửa.


Quả thật có mơ tôi cũng không thể mường tượng mọi việc lại có thể diễn ra trong vòng hai giờ đồng hồ của ngày thứ sáu cuối tuần. Tôi còn nhớ khi tạm biệt thằng Trung và bọn đàn em để đi bộ về căn nhà hai tầng yêu dấu của mình là khoảng 6h tối. Lúc đó, mẹ tôi và ba tôi đang đợi sẵn, với bữa ăn nóng sốt ngon lành mẹ đang dọn, và đứa em gái tên Hà chắc đang làu bàu một thứ vớ vẩn gì đó, có thể là tại tôi lại về trễ khiến cho cái bao tử của nó lại kêu réo ầm ĩ. Tuy tôi có thể quậy đấy, nhưng điều đó 100% không phải là do gia đình tôi, bởi vì gia đình tôi là một gia đình hoàn hảo.




Ờ thì… hoàn hảo…




Căn nhà hai tầng đầy đủ tiện nghi đón tôi với điện đóm tắt ngúm, ổ khóa một lô. Tuy thành phố Hồ Chí Minh này không có mùa thu, nhưng sao tôi vẫn thấy có ngọn gió lành lạnh quét qua sau lưng tôi, cuốn theo những chiếc lá khô bay xào xạc. Bà hang xóm đưa cho tôi mẩu giấy tin nhắn từ mẹ.



“Con yêu


Bố mẹ đi Sing. Ban trưa khi xem TV mẹ thấy họ đang có chương trình khuyến mãi giảm giá đặc biệt cho tháng 8, vừa đúng dịp dì con sang chơi cho mẹ hai cái vé bay ngay tối nay nên ba mẹ quyết định đi luôn, giữa tháng sau mới về…”


Tay tôi run run cùng với mồ hôi rịn ra trên trán. Trời ơi, cái Hà và tôi sẽ đi mô về mô?


“Chắc con ngạc nhiên lắm phải không? Ba đã tìm cách liên lạc với con nhưng máy con bận miết nên mẹ mới phải viết mẩu giấy nhắn tin này gửi bác hàng xóm. Con đừng lo về chuyện ăn uống nơi ở, ba và mẹ dư sức biết tay nghề cùa con và Hà trong chuyện bếp núc, nên đã quyết định gửi con và nó vào kí túc xá trường. Con ở phìng 13 khu D, còn em th2 phòng 21 khu E – ngay bên cạnh khu con - Nhớ chăm sóc nó hen - thuộc cụm kí túc xá trường ở Phú Mỹ Hưng. Tiền nội trú hàng tháng, tiền tiêu vặt hàng tuần cũng như đồ đạc ba mẹ cũng đã lo liệu xong xuôi. Con sẽ ở chung phòng với một người khác, cho nên có chuyện gì con cũng sẽ được hướng dẫn…”


Sốc quá, quả thật là rất sốc. Tuy tôi đã biết tính mẹ là rất hay nổi hứng bất tử, nhưng chưa bao giờ tôi lường trước được nó lại có thể diễn ra nhanh đến như thế. Đã thế ba lúc nào cũng chiều ý bà vợ trẻ trung của mình (mẹ tôi năm nay mới 36 tuổi, trong khi bố tôi đã gần 50). Và kết quả là hai ông bà tặng đứa con trai mình một quả gần như nốc ao. Thật là kinh khủng. Tôi ngán ngẩm giở tờ giấy ra mặt sau để xem mẹ có dặn dò gì thêm nữa không, nhưng thay vì những lời dặn dò thì nó một một câu tái bút ngắn gọn với mức độ gây sốc còn kinh khủng hơn nguyên mặt giấy đằng trước.


“Từ nhà mình đến đó đi xe mất khoảng 1 tiếng. 7h15 đóng cửa. Coi chừng trễ là ở ngoài ngủ nhe con”


Tôi nhìn đồng hồ. Nhìn vị trí của hai cây kim dài và ngắn chỉ giờ và phút.


7h đúng.



Á Á Á Á. TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!!



---o0o---


_ Mày có thôi đi không?


Tôi đá mấy phát vào thằng nam sanh đang rung cả người lên vì cười trên sự đau khổ của người khác, nhất là khi người đó chính là tôi. Khi thần người đứng trước cổng khu kí túc xá D thì đã quá 7h 15 đến nửa tiếng. Tôi đang tự hỏi liệu mình có nên trèo vào hay không, hay là chấp nhận sang chỗ thằng Trung ngủ nhờ một bữa.


“Đúng rồi. Thằng Trung”


Tôi lôi ngay chiếc điện thoại di động ra gọi cho nó. Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như hồi đầu năm nó nói cũng được xếp ở trong khu này, hình như cũng là ở ngay phòng 13. Phew, thế thì không còn gì tốt hơn.


“A lô”


“Trung hả?”


“Ờ, em đây, có chuyện gì không sếp?” - tiếng Trung chìm vào hơi thở gấp gáp.


“Tao đang ở ngay dưới khu D nà, xuống đón tao”


“Ủa, sao hôm nay …sếp nổi hứng sang đây chỗ em chơi… vậy sếp?” - giọng nói nó bắt đầu đứt quãng.


“Chuyện dài lắm, xuống đây đi”


“Được rồi, em xuống ngay”


Nói là “xuống ngay”, nhưng mãi đến năm phút sau mới thấy nó có mặt, quần áo xộc xệch, nhăn nhúm. Theo sau nó là một cô nàng nào lạ hoắc với độ “phẳng phiu” cũng không kém gì nó.


_ Em về nhé.


_ Uhm, mai gặp gặp lại.


Trung nói rồi kéo cô gái về phía mình, hôn lên má cô ta một cái. Cảnh này, tôi đã quá quen thuộc, chắc hẳn đây chính là nguyên nhân khiến cho giọng nói của nó trở nên tức cười. Lông mày tôi chỉ nhíu lại, khi nhìn thấy thằng Trung đẩy cổng sắt ra cho cô ta ra về???


_ Ờ, cửa không khóa àh?


_ Không.


_ Sao tao nghe có người nói 7h15 khóa?


_ 7h 15 mới đóng cổng thôi sếp. 9h mới khóa, lễ hay cuối tuần là gần 11h khuya cho học sinh đi chơi về lận. Sếp nghe ai nói vậy?


Thằng Trung nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu, còn người tôi thì cứng ngắc, đóng băng. God ơi, sao mà con muốn khóc quá.


_ Mà sao hôm nay sếp đến đây thế?


_ Tao ở đây trong vòng một tháng nữa. Lấy đồ ở đâu? – Tôi đưa mắt nhìn quanh quất.


_Phòng bảo vệ, tay trái – tôi nhìn theo hướng thằng Trung chỉ, và ngay lập tức nhận ra ngay hai cái va li căng phồng đồ - Sếp bỏ đi bụi àh?


_Không, ba mẹ tao đi Sing không báo trước. Sh*t thật. Cho còn lấy đồ ạh.


Bác bải vệ lườm tôi đôi chút, rồi đưa cho tôi bản biên nhận đồ để ký. Xong việc, thằng Trung phụ tôi mang đồ đạc lên lầu.


_ Sếp ở phòng mấy?


_ Phòng 13. Chung với mày, phải không? – tôi quay sang nó.


_ Không, em phòng 14. Có người ở chung rồi, thằng Đình đấy.


_ Sao hôm bữa tao nhớ mày nói mày ở phòng đó mà? – Tôi gõ lên cánh cửa có số 13 mạ vàng đính ở trên.


_ Đâu có. Đúng là em có nói đến nó. Nhưng em nói là may mắn không phải ở phòng đó, vì nội nghe số phìng cũng đã thấy xui bỏ xừ rồi – Nó phẩy tay.


Vậy là tôi sẽ ở chung với người lạ. Bụng tôi quặn lên, tôi linh cảm cái gì đó không được ổn cho lắm. Lỡ mà ở chung phòng với đứa nào như thằng Chiến thì tôi chết chắ. Cái thẳng ở bẩn, dơ dấy, ngủ gật suốt ngày, mập như heo, bân cạnh nó cũng có mùi hôi và mấy con ruồi quanh quất. Hãi. Hay như thằng Đình, suốt ngày ầm ầm gào thét rock điên cuồng. Trung nó cũng phải pro lắm mới ở chung được với thằng đó.


“Kẹt”


Cửa phòng bật mở. Tôi nín thở, đầu lầm bầm cầu nguyện, việc tôi chưa bao giờ làm trước đây. Nhưng hình như God đã đáp ứng nguyện vọng của tôi không đúng lắm. “Người bạn ở chung phòng” đón tôi với nụ cười rất tươi, nhưng chẳng mấy chốc nó biến dạng méo xệch. Không phải là người lạ, không hôi như thằng Chiến cũng như không ôm lấy cây ghi ta điện như thằng Đình. Nó có làn da trắng xanh của người ba tháng chưa bước ra nắng, gầy như que củi cùng với mái tóc xoăn đen. Thằng Trung nhìn nó, rồi nhìn tôi, rồi lăn ra cười, còn tôi thì buột miệng rên lên:


_ Thà ở chung với hai thằng kia còn hơn…
Chap 3






_ Em đi nhé.


Thằng Trung, sau hơn hai mươi phút ngồi cười chảy cả nước mắt khi nghe tôi kể câu chuyện hi hữu của mình. Đã chịu quay về phòng, bỏ lại sau lưng nó – tôi và thằng “mọt sách”. Thật đau khổ, tôi không biết phải làm gì. Không gian chìm vào sự im lặng.


_ Anh định ngồi như thế đến bao giờ?


Thằng nhóc mở lời trước khi đang ngồi trên chiếc ghế xoay lưng lại về phía tôi. Câu hỏi nó đưa ra lúc đó gần giống như một lời gợi ý: “Sao anh không cất đồ đạc đi?” hay cái gì đó đại loại là như vậy. Đang bực mình, nên tôi hiểu câu đó theo hướng khác, cộng với cách nói không nhìn vào mặt của nó, tôi có cảm giác nó đang trêu tức tôi.


_ Tao cứ ngồi đấy – Tôi sẵn giọng – Đáng lý đứa như mày phải đi cất đồ cho tao mới đúng chứ.


Không gian lại chìm vào sự im lặng. “Thế đấy thằng nhãi. Sĩ diện của anh mày lớn lắm, đừng tưởng là mày có thể khiển được tao” – Tôi lầm bầm.




_ Quả thật mấy người con nhà giàu trịch thượng ớn nhỉ? Cứ coi những người khác như người hầu.




Nó, một lần nữa, nói mà không thèm nhìn vào mặt tôi, sự khinh bỉ tỏa ra trong câu nói của nó. Tôi điên tiết xông tới định đấm cho nó một phát nhưng nhanh như cắt, nó chụp lấy tôi kéo về phía trước khiến cho tôi mất đà rồi bẻ quặt tay tôi ra sau lưng.


_ Đừng tưởng chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng nấm đấm, anh Lâm. Nhất là khi thầy Nam đã nói không được phép có một vết xước dù là 1 li anh gây ra cho em. Nguyên cả một băng nhóm anh có thể là nhiều, nhưng nếu chỉ có mình anh, em dư sức – giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng nó khiến cho tôi ngạc nhiên – Bây giờ, khi đã ở chung phòng với nhau, thì anh nên biết cách cư xử cho đúng, vì quả thật là em không hề thích kiểu xưng hô “mày-tao” của anh, và cả những hành động “con nhà giàu” của anh – Nó bẻ quặt cánh tôi tôi lên – Anh hiểu ý em chứ?


_ Hiểu – tôi nhăn nhó vì đau - Hiểu rồi, làm ơn thả tao… àh không anh ra.


_ Thực hành tốt đấy. – Nó buông cánh tay đang tê dại của tôi ra - Sẵn tiện nói luôn, em tên là Minh – nó mỉm cười và nói bằng cái giọng dễ thương thường ngày tôi vẫn thường nghe các cô bạn xuýt xoa – và anh có thể cất quần áo ở đây, em có thể giúp anh.


Cặp mắt và tai tôi suýt chút nữa đã rụng mất. Thật đáng ngạc nhiên, tôi khẽ liếc đồng hồ, mới chỉ có 5 phút trôi qua thôi. Lại có thêm một người “hai mặt” giống như Trung àh? Cái giọng lạnh lùng đó, đôi mắt căm thù ngày khai giảng, có khi nào cậu sử dụng trước lớp đâu. Lúc nào cũng ngoan hiền, dễ thương, được các chị lớp tôi vây xung quanh chiều chuộng, chăm sóc như út cưng trong nhà. Lúc nào cũng làm rơi đồ lặt vặt, vụng về, giờ sinh học còn cứa nguyên lưỡi dao mổ ếch vào tay. Xem ra cậu còn ghê hơn cả thằng Trung nữa. Câu hỏi trong đầu tôi lúc này là “Cậu có nằm trong băng nhóm nào không nhỉ?”


“Rầm”


Minh đập nguyên cái đầu mình vào cánh cửa tủ gỗ khi phụ tôi chất đồ. Cậu choáng váng đạp lên đôi vớ của tôi và trượt một đoạn dài trước khi ngã dúi dụi xuống đất.


Uhm…


*đổ mồ hôi* Tôi đã cả nghĩ quá chăng?







---o0o---




_ Em không thể nào hiểu nổi. Chung lớp, chung dãy bàn đã là quá đủ, tại sao lại còn chung phòng nữa chứ?


Một cô gái lẳng lặng xào bộ bài Tây, không màng đến câu hỏi được đặt ra cho mình. Điêu luyện, nhanh nhạy và chính xác, hai bàn tay đón lấy từng lá bài được búng lên và trải 54 lá bài ra trước mặt mình thành một vòng xoáy trôn ốc của ảo giác.


Em sẽ không đi nếu như chị chưa trả lời câu hỏi của em. Chị đã nhúng tay vào chuyện này, đúng không?


Cô gái không đặt lá bài cuối và ngay chính giữa mà giữ nó trong lòng bàn tay.


_ Không.


_ Vậy thì tại sao?


_ Đơn giản thôi – Cô gái đẩ gọng kính to kềnh lên sóng mũi – Vì nó là trò đùa của Chúa.


Cô xoay lá bài ra cho người trước mặt xem. Đó là hình tên hề với nụ cười ma mãnh và điệu nhảy kì quặc.


Lá bài Joker.






---o0o---





6h sáng, phòng số 13



“CỐP!!!”



Một tay tôi ôm đầu, đau điếng, tay kia quờ quạng tắt cái đồng hồ đang réo ầm ĩ. Khởi đầu ngày thứ Hai chẳng may mắn chút nào, nhất là khi mới vừa thức dậy đã xơi nguyên một quả ổi ngay trán cho trần giường quá thấp. Tôi lồm cồm bò ra khỏi giường, thu dọn mền gối lại trong cơn ngái ngủ. Chậc, chuyện này nếu ở nhà thì mẹ đã lo cho rồi, chứ đâu phải khổ sở như vầy.


Tôi đã ở đây ba ngày rồi, từ hồi thứ sáu tuần trước, và sẽ còn ở đây cho đến giữa tháng 9. Chung phòng với tôi là Minh, một người thua tôi đến hai tuổi nhưng lại học chung lớp với tôi, vẫn còn đang say giấc nồng.


“Đồng hồ kêu to muốn sập nhà mà vẫn không nhờ nhúc nhích, quả thật mình không thể nào hiểu được người này” Tôi lầm bầm, đứng lên vươn vai và mở cửa sổ, sau đó bước vào phìng tắm chuẩn bị đi học. Dù đã rất cố gắng để tự thuyết phục mình: “Minh chỉ là một thằng nhóc búng ra sữa”, nhưng tôi vẫn không thể nào quên được cái giọng nói lạnh lùng và ánh mắt căm thù của cậu.


Tôi đã tắm và thay đồ xong trong khi cậu vẫn còn đang mặc đồ ngủ và cuộn tròn người trong tấm mền hình gấu Pooh ấm áp. Chậc, không biết cậu 16 tuổi hay là 6 tuổi nữa. Bảng thởi gian cậu kẻ dán ngay cửa cho tôi biết chỉ còn 15 phút nữa là xe sẽ tới đưa học sinh nội trú đi học, và tình trạng của cậu hiện giờ, theo tôi thấy, thì việc cậu ngủ ở phòng này cả ngày hôm nay là điều rất có thể xảy ra. Tối hôm qua hình như khuya lắm cậu mới đi ngủ.


“Có nên kêu Minh dậy không nhỉ?”


“KHÔNG!!!”


Ý nghĩ mới thoáng qua đầu đã bị chối bỏ một cách thẳng thừng. Ác qủy với bộ đồ đỏ và đen đậu lên vai trái hét tướng vào tai tôi.


“Mắc mớ gì? Chuyện nó nó lo, chuyện mình mình lo. Mệt óc chi cho mấy chuyện đó rứa?”


Đúng rồi, chuyện nó nó lo, chuyện mình mình lo. Tôi bước ra khỏi cửa phòng, sập cửa lại một cái thật mạnh. Hờ, nếu may mắn thì có thể cậu sẽ tỉnh dậy đấy.


“Lỡ nó dậy trễ thì sao?”


Giọng nói thứ hai xuất hiện. Tôi quay đầu về hướng phát ra tiếng nói. Bên vai phải tôi, thiên thần đang ngồi vắt vẻo với bộ đồ màu trắng và xanh.


“Nghĩ thử xem, cậu ấy mà dậy trễ thì các nường trong lớp thế nào cũng xông tới hỏi cậu dồn dập: sao Minh chưa đến? Cậu đánh Minh của tụi tôi đến nỗi nằm liệt giường hả? Tội nghiệp cậu ấy làm sao! Ông sẽ phải chịu trách nhiệm trong chuyện này…” – thiên thần nhại đúng những giọng the thé mà tôi gặp hàng ngày, và tôi thì không thể nào chịu đựng nó nếu nó cứ như mưa phùn rả rích mãi bên tai – “Thêm vào đó hôm nay Minh sẽ xuất hiện với vết khâu ngay trán và cái cằm bị băng bó nữa chứ, do đập đầu và té hôm bữa đó, nhớ không?"

“Lâm!!!” – Ác qủy lại hét lên khi thấy tôi có phần nghiêng về thiên thần – “Chuyện ở chung mới xảy ra từ thứ sau tuần trước, đã có người nào… Uhmph!!!”
“Bị con gái chửi sa sả vào mặt là nhục với đàn em lắm đó, cậu cũng biết điều này mà…” – thiên thần vừa lắc đầu khuyên nhủ Lâm vừa ngáng tay bịt miệng ác qủy – “Kinh khủng lắm đó! Không nên, không nên”

_ Nhưng gọi nó dậy có sao không, chắc chắn là không có chuyện gì chứ? – tôi do dự đôi chút vì than ôi, cái bụng tôi lại quặn lên.


“Không đâu, ngược lại còn rất tốt nữa. Tôi đã dùng tài tiên tri của mình để đoán trước mọi việc rồi, không sao đâu. Em àh, lần này coi như em thua rồi…” – Thiên thần mỉm cười đắc thắng.


“UHM…UHM…UHMMM!!!” (xin được dịch: “ANH ĂN GIAN!!!”) – Ác qủy giãy dụa mạnh hơn nữa nhưng đã bị thiên thần khoá chặt nên vẫn không nói được gì.


“Nếu anh nhớ không lầm thì lâu lắm rồi anh và em chưa… với nhau nhỉ. Tội em quá… Phải để em chịu đựng một thời gian dài đến như vậy. Anh sẽ phục vụ em ngay, đừng lo” – thiên thần lại mỉm cười một lần nữa.


“UHMM UHM UHMMMUHMM???” (“MỚI TỐI HÔM QUA MÀ???”)


“Oh, em mong ngóng nó đến thế cơ àh. Anh cũng thế…” – Thiên thần cắn lên tai của ác qủy – “Tụi này có chuyện phải làm. Biến nhé!”


Hai người biến mất sau tiếng bụp nhỏ, để lại tôi đứng chảy mồ hôi. Nếu tôi không lầm thì hình như ác qủy hình như chống đối lại việc đó thì đúng hơn là "sự mong ngóng". Thôi, dù sao thiên thần cũng đã chiến thắng nên tôi đành bước vào phòng trở lại.


Minh, mỉm cười trong giấc mộng khiến tim tôi như muốn đứng lại, sau đó đập càng ngày càng nhanh một cách bất thường. Nói là gọi dậy, nhưng quả thật tôi không biết phải làm thế nào.


“Nếu đồng hồ tôi đã kêu to đến như thế mà vẫn không có tác dụng. Hay là mình nói thật nhỏ xem…” – tôi nghĩ thầm.


_ Uhm… Minh àh… Dậy đi Minh…


Cậu khẽ cau mày và cục cựa chút ít. Chắc cách này có tác dụng. Tôi thử chạm tay vào khẽ lay cậu dậy.


_ Minh…


Đột nhiên, tôi lại cảm thấy nóng, nóng như lửa đốt. Giấc mơ lần trước trong khi tôi ngủ gục trong lớp lại giần giật lướt qua đầu tôi. Lần này thì khuôn mặt ngườ phụ nữ có rõ hơn đôi chút. Nhưng tôi ước phải chi mình đừng thấy khuôn mặt bà ta còn hơn. Khuôn mặt bà ta đẫm máu, có một vết thương giống như là dao đâm thủng má trái của bà và… Chúa ơi, mắt bên phải của bà giống như đã bị quạ mổ mất. Thật kinh khủng.


Tôi tỉnh lại thì chợt thấy nấm đấm của ai đó bay đến ngay trước mặt mình.






ARRRRGGGHHHHH!!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ivant
Giám độc tập đoàn GK
Giám độc tập đoàn GK
avatar


Bài gửiTiêu đề: Re: God's Jokes   13/9/2009, 10:26 pm

hiz. hết oy hả? kì zạ? tiếp đi bạn. hay ghê
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
kisslove
Hot !! ?
Hot !! ?



Bài gửiTiêu đề: Re: God's Jokes   17/9/2009, 4:36 pm

câu chuyện này chắc còn mà ...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ivant
Giám độc tập đoàn GK
Giám độc tập đoàn GK
avatar


Bài gửiTiêu đề: Re: God's Jokes   17/9/2009, 11:53 pm

mý truyện của a Kim post truyện nào cũng còn tiếp hết
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
kisslove
Hot !! ?
Hot !! ?



Bài gửiTiêu đề: Re: God's Jokes   18/9/2009, 7:39 pm

thì bít còn tiếp thì chờ người ta post lên để được đọc tiếp thôi chứ biết sao giờ
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ivant
Giám độc tập đoàn GK
Giám độc tập đoàn GK
avatar


Bài gửiTiêu đề: Re: God's Jokes   19/9/2009, 11:51 pm

hiz. hùi trưa ảnh lên mừ a hem post. A Kim. e hận a. làm e chờ lâu wa'
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
kisslove
Hot !! ?
Hot !! ?



Bài gửiTiêu đề: Re: God's Jokes   21/9/2009, 7:54 pm

chắc quên hay gì đó
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ivant
Giám độc tập đoàn GK
Giám độc tập đoàn GK
avatar


Bài gửiTiêu đề: Re: God's Jokes   23/9/2009, 10:21 pm

hiz. chắc thấy có 2 đứa mình đọc nên ảnh chán
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
kisslove
Hot !! ?
Hot !! ?



Bài gửiTiêu đề: Re: God's Jokes   24/9/2009, 9:17 pm

chứ ở bên bài của kiss có ai đọc đâu ... chán phèo @@!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ivant
Giám độc tập đoàn GK
Giám độc tập đoàn GK
avatar


Bài gửiTiêu đề: Re: God's Jokes   24/9/2009, 11:43 pm

có mà. ivant đọc cũng kỹ lắm mà
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
kisslove
Hot !! ?
Hot !! ?



Bài gửiTiêu đề: Re: God's Jokes   26/9/2009, 5:36 pm

thì cũng chỉ có một người ủng hộ chứ mấy @@!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Yukihara Ozuki
Người nhập cư
Người nhập cư



Bài gửiTiêu đề: Re: God's Jokes   3/2/2010, 11:29 am

Trời! Fic của mình :O Sao nó lại nằm ở đây??? Mà sao chỉ mới có 1 Part thế này? :))
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: God's Jokes   

Về Đầu Trang Go down
 
God's Jokes
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Giải trí :: Truyện ( No sex )-
Chuyển đến